LẠI NGHE LẬP ĐÔNG…   1 comment

Có người hỏi tôi dạo này ít viết blog thế… Thì có điều chi mà viết. Bận rộn lo toan, có thời gian chi mà viết…

Sáng nay, chạy xe ra đường đi làm lúc 6g sáng. Sài Gòn cũng lạnh chẳng kém. Tưởng như người thưa vắng hơn, ai cũng rề rà để ở lại nhà một chốc nữa. Người cứ đi cứ đi, cứ cúi mặt đi. Tôi vẫn hay bảo, dân Sài Gòn sống chộn rộn vậy, chỉ khi nào nhảy mũi một cái thì mới chợt thốt lên: à, đầu đông…

Lại bắt đầu vào những ngày ngồi nghe, ngồi hát Chiếc Lá Đầu Tiên. Có những bài ca buồn làm ta khóc tràn, u uất, cô đơn trong bóng tối. Có những khúc hát gào thét thở than. Chiếc Lá Đầu Tiên không phải thế. Nó là một tiếng khóc chỉ nhỉnh hơn một cái thở dài. Nó là giọt nước mắt người ta quệt vội khỏi gương mặt lạnh. Bởi, nó không phải tiếng khóc khi lần đầu người ta đớn đau, nó không phải là vết thương của lần đầu va chạm, không phải là cơn gió lạnh của mùa đông đầu tiên. Nó là chiếc lá đầu tiên của một mùa đông nữa. Chứa trong nó là con người đã trưởng thành, đã chai lì vì đau, đã quá già để mà gào thét và than thở.

Là bài ca mà ta gửi lại những thiếu nữ, những con người trẻ còn quen hơi ấm hè. Vì thế mới bảo rằng “mơ em ngày mai bình yên như lá”, mởi phải nói rằng “bay bay thật xa đám mây đen kia”, mới phải tự hỏi rằng “lá xanh có phai như đời em”, và nguyện cầu rằng “hãy giữ lấy giùm tôi nụ cười và đức tin ở con người”

Là lời hoài cổ của con người đã vào mùa đông cuộc đời…

Dạo này lo nghĩ nhiều. Một bữa nọ dắt xe ra khỏi nhà đi làm và vào chào mẹ đang nằm trên ghế mới chợt thấy cái tuổi của mẹ đã đến nhường nào. Chỏm chân tóc bạc vội, gương mặt không còn căng hồng như cái tuổi xuân. Nếu bảo rằng thời nay ở cái tuổi 23 24 phải bắt đầu lo toan, gánh vác trách nhiệm, không còn có thể rong chơi nhiều, và bắt đầu phải tập hy sinh những yêu thích cá nhân, thì nhiều người trẻ có khi phì cười, nhưng mà tôi là phải thế. Và nhận ra điều đó làm tôi rùng mình đến mức nào khi nghĩ rằng mình sắp thất nghiệp sau mùa Tết này. Bảo keo kiệt, ki bo, nhưng mà đành phải tính toán chi li lại. Đồng nghiệp cứ tỏ vẻ bực bội khi tôi chẳng theo họ đi đâu chơi mà chẳng bận tâm rằng là tôi chả những không tăng lương không thưởng không làm thêm giờ. Bởi, tôi tự thấy mình còn già đời hơn khối người lớn trong phòng, còn họ thì hơn hẳn tôi những khoản như hàng hiệu này mẫu nào hay nào đẹp, giảm giá bao nhiêu. Đấy là ví dụ về những người có và không ăn bánh Brodard…

Giáng Sinh ngồi nhà coi hết từ Star Trek, Tangled tới The King’s Speech.

Nếu các thể loại báo teen như Hoa Học Trò và Mực Tím có viết hàng dài hàng dài kỳ về việc dân teen hãy khẳng định chính mình, hãy dũng cảm theo đuổi ước mơ, hãy biết vươn tới hạnh phúc cho riêng mình, này này nọ nọ, thì các bạn trẻ thân mến, làm ơn dành lại ít phút quay lại sau lưng và nhìn quanh căn phòng của bạn để xem rằng lời khuyên đó có dành cho bạn hay không. Hay nó dành cho các bạn trẻ mà gia cảnh khấm khá đủ tiền để mua quần áo kèm theo một đống phụ kiện, nhà cửa lo đủ cho một chuyến du học. Nếu bạn là một cậu học trò đang muốn làm bác sỹ để chữa bệnh nan y cho mẹ hay trở thành doanh nhân để đỡ đần cho cha thì lời khuyên đó đúng là dành cho bạn và hãy bắt tay vào việc học hành để thi đậu một trường đại học hay có một suất học bổng. Nhưng nếu cũng cái gia cảnh ấy mà bạn có ước mơ làm một ca sỹ diễn viên hay hội họa chăng nữa thì liệu bạn có nên hy sinh mọi người thân quanh bạn cho cái ước mơ mà dù có cố gắng cũng chẳng bao giờ với tới được chút gì? Ấy là không kể đến chuyện bạn có cái vẻ đẹp bên ngoài đủ để mua vài căn biệt thự…

Cứ hãy nhìn lại xem dân teen ngày nay khẳng định chính mình được bao nhiêu người? Bao nhiêu danh hiệu siêu mẫu? Bao nhiêu “ca sỹ”? Bao nhiêu “diễn viên”?

Cái cách các bạn làm trò trong những bộ phim làm tôi ngứa mắt, bởi vì đó là giấc mơ của tôi. Và việc bạn không nghiêm túc với nó chẳng khác nào bạn đạp lên những mảnh vỡ của quà cầu thủy tinh tôi vừa làm rơi…

Advertisement

Posted December 27, 2011 by Gió in Người, Nhạc, Đời

One response to LẠI NGHE LẬP ĐÔNG…

Subscribe to comments with RSS.

  1. Xã hội vn bây giờ là một xã hội hời hợt mà cưng!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.