Cái tựa đề này lấy từ một truyện ngắn của Azit Nexin trong tập truyện Con Cái Chúng Ta Giỏi Thật – một bộ truyện tôi rất yêu thích và hiện hữu trong những ký ức tuổi thơ của tôi.
Sự thực là, chúng tôi bước qua năm mới có phần hơi quá bình yên. Mẹ, sau khi dọn một bữa tối ê hề nào là giò lụa, giò thủ, hành kiệu, tôm khô, chả giò, bò xào cần, canh cải, thịt đông… (ăn mãi mới hết…) thì đi ngủ sớm. Cậu em họ sau khi quyết tâm đi xem pháo hoa, thì cũng lên lầu, và lười, và ngủ mất. Cô em gái, sau khi xem xong phim Hàn các thể loại, cũng lén trốn lên và lôi xuống được. Ba thì vẫn ngồi yên vị xem Australia Open…
Tôi thì, sau khi vừa đọc thử cuốn sách mới mua (Ngược Chiều Vun Vút của Joe Ruelle – cuốn sách mua từ đường sách Nguyễn Huệ. Cuốn này hay phết, bạn Joe Dâu viết tiếng Việt sành sỏi, dùng cả ví von, tục ngữ nữa. Nhưng vì bạn ấy vẫn mang suy nghĩ Tây cho nên có quá nhiều thứ “bực một tí” về Việt Nam. Đến tôi còn bực nữa là, mà khổ nỗi, tôi hiểu tại sao) vừa xem hài Táo của VTV, vừa ăn – hay dọn – bữa tối ê hề nói trên, thì lên lầu chép hình mới chụp vào ảnh, nhắn tin tứ phía. Gần nửa đêm thì xuống nhà, tự dọn cho mình một ly coca, và lôi đống giấy lịch cũ cắt ra xếp giấy để treo cành mai. Tục lệ mấy năm nay là cắt giấy xếp hình treo mai vậy đó.
Còi tàu vang lên, xa xa nghe tiếng bắn pháo hoa, và tivi truyền hình trực tiếp cảnh người người chen chúc ngoài khu trung tâm, nghe rõ cả tiếng trầm trồ khi có một đợt pháo hoành tráng nào đấy.
Gọi điện cho hot boy mê Hongkong thì đang đi chùa với bạn, với cái kiểu của bạn ấy thì phải là đi-với-bạn-lên-chùa mới đúng. Gọi điện cho Quy Nhơn thì mát (vì nhà mới lau). Gọi điện cho piano boy thì không chịu chơi đàn cho mình nghe bài Happy New Year (vì chưa tập). Gọi điện cho Hà Nội thì đang ngái ngủ, bảo lạnh (dặn mua quà mà không biết có nghe không). Gọi điện lên Call Centre thì vô tâm tới mức mới alô xong đã bảo “Rồi, chúc đi!” (=.=) Đúng ra tính gọi cho cả Idol mà quay qua quay lại hơn một giờ rồi nên thôi, sáng mai vậy.
Nhà đối diện cúng giao thừa, một mùi hương nhẹ tỏa bay và ánh nến bập bùng giữa con phố ngập ánh đèn đường.
Có khi Lavy nói đúng, rằng là con người ta có lẽ đã lờn cái không khí đón Tết tự khi nào. Cái khoảnh khắc lãng mạn êm đềm bất chợt đến là khi Trần Mạnh Tuấn chơi bài Về Quê trên tivi (và tôi đang nghe lại) Nó lại gợi cho tôi nhiều hoài niệm và mộng ước xưa được quay về những ngày trẻ dại. Hay chắc là vì trẻ con mới mê Tết. Còn người không trẻ, hay ít nhất là tâm hồn vướng bận nhiều suy nghĩ, thì họ vẫn sắm sửa Tết, vẫn dọn dẹp nhà, nhưng như thể là một năm dọn một lần. Còn cái hồn Tết nó cứ vu vơ đâu. Như thể một anh chàng ít mê hội họa đi xem tranh Monet, hay một cô nàng ít mê thể thao đợi mùa Olympic tới. Vẫn xem, mà chỉ xem vậy.
Hay có lẽ, Tết vui là ta tự vui ta vậy thôi.
Là tôi tự vuốt ve hai con chó đang nằm dài bên cạnh và chú mèo mập đang trườn lên người ngủ, ngồi gấp những con chim giấy, và tự vui. Là tôi tự chủ động gọi như thể để làm một điều gì khác lạ, thay vì chỉ ngồi chờ điện thoại, mà biết rằng chẳng khi nào nó rung.
Một năm qua rồi. Một năm vừa rồi không có Tết (khi phải trực Tết =.=) Một năm với công việc đầu đời và thất bại ê chề. Một năm du lịch lang thang, từ Hongkong đến Singapore. Một năm như thể đẩy người đang trầm cảm lên một bậc thang nữa gần hơn với cái sân thượng. Một năm tan vỡ cả về mọi phương diện, mà như thường lệ, con tim vả tâm hồn là chủ yếu. Một năm học nhiều.
Như cánh mai mỏng mảnh nhẹ trong gió, tôi chỉ mong thế giới an lành và lặng yên vậy. Thôi đừng nữa những kiểu cách lề thói giả tạo để được lòng và nhờ vả nhau. Thôi đừng nữa cái thói tư lợi riêng mà chả nghĩ gì cho người khác. Thôi đừng nữa các quan trên đừng tự dối mắt mình mà nhìn vào cái thực tại xã hội bê bết mà tệ hơn là con người đã quen và chấp thuận cái sự bê bết ấy. Thôi đừng nữa những gì sẽ lu mờ theo thời gian…
Làn trầm hương trong mắt
Tiếng còi tàu trong tai
Một hồn thơ trong gió
Ta chúc đời không phai…
P.S. Nhiều tin nhắn quá (thông báo với Lavy là có cả tin nhắn của Levi) Để mai reply lại từng cái…





Đầu năm nhắc mình nhiều thế là cả năm phát kinh lắm đây