Nhân dịp một mùa Oscar nữa lại sắp về (với những kẻ mê phim Mỹ thì cứ như sự kiện gì trọng đại lắm…) xin viết một bài viết về việc xem phim vậy. Không dám tự nhận là người xem phim sành sỏi, tuy cũng đang tập xem phim xưa và thực tình mà nói thì cũng đã xem đa dạng các thể loại phim từ hay đến dở, từ sâu sắc đến nhảm nhí (phim xưa Mỹ còn xem được, phim Việt Nam không xem được, cơ bản vì không biết tải về từ đâu…) nhưng thôi cũng có đôi chút tự hào về cách xem phim của mình – xem phim khách quan.
Nếu hỏi một người bất kỳ rằng thế nào là một bộ phim hay, những yếu tố nào góp phần làm thành một bộ phim hay, thì người ta sẽ kể ra một danh sách từ đạo diễn, diễn viên, kịch bản gia đến những người khuất mặt như thư ký trường quay, anh chàng chạy việc đồ ăn thức uống… Thậm chí họ sẽ viết hẳn một bài viết cho bạn về sự quan trọng của một vị trí nào đó trong đoàn làm phim (tùy bạn chọn) Nhưng nếu hỏi người ấy rằng họ thấy phim nào hay nhất và hỏi họ tại sao nó hay, thì thật là một điều khó khăn để trả lời, hay ít nhất là trả lời trong vòng một lần suy nghĩ.
Điều đó có nhiều lý do. Một lý do làm phật lòng đó là ở chỗ người ta giỏi về lý thuyết chung chung, miêu tả một sự hay của một bộ phim thật dễ dàng, kể công của các thành viên thật dễ dàng, nhưng áp dụng nó vào một bộ phim cụ thể thì thật khó, vì thậm chí, chẳng mấy ai nhớ tên họ trừ diễn viên (mà phải là diễn viên chính cơ) Lý do phật lòng thứ hai là không ít người bảo bộ phim này hay vì báo chí nó khen hay, người ta nó khen hay, ấy là trường hợp khi bạn hỏi vội quá người ta kể vội ra các phim kiểu như Titanic, Jurassic Park hay Silence of the Lambs…
Lý do thứ ba, là cái tôi nói về, bởi vì đa phần chúng ta xem phim chủ quan.
Giống như một bài hát vậy, có những bài hát nào đấy người khác cho là bình thường nhưng nó đọng lại trong tim bạn, ấy là vì nó khiến bạn nhớ một điều gì, nó mang lại cho bạn một cảm xúc gì, hay ca sỹ đó bạn chết mê chết mệt cho nên họ hát bài nào ắt là hay. Một bộ phim cũng vậy, với bạn nó hay hoặc dở đôi khi vì những lý do khác ngoài bản thân bộ phim.
Bạn đi coi một bộ phim hài kiểu như The Sweetest Thing hay There’s Something About Mary của Cameron Diaz trong một tâm trạng bực bội vì ai đó trong công ty có thể sẽ thấy bộ phim thật nhảm nhí và thô thiển (mà thực tế thì cũng đúng một phần nào là như vậy) Nhưng nếu một lúc nào đấy vui tươi bên người yêu, bạn sẽ khen Diaz thật xinh trong phim. Bạn lê lết vào rạp chiếu phim sau khi xem hết vài ba phim trọn bộ như Star Wars hay Transformer và vào rạp khi đang chiếu Mission Impossible phần mới nhất sẽ thấy nó thật chán, vài ba các cảnh phim quay đi quay lại. Nhưng nếu bạn là một anh chàng cấp ba lần đầu đi xem phim lại thấy thật hoành tráng và cực đỉnh…
Vô số những điều tương tự đó là ví dụ cho việc bạn bị ảnh hưởng chủ quan. Bạn đã đi xem rạp bao nhiêu lần, càng quen với không gian rộng, màn hình lớn, âm thanh sống động thì bạn sẽ càng nhàm với nó và sẽ cảm thấy bình thường trước một phim bom tấn. Bạn đi xem trong tâm trạng nào ảnh hưởng đến việc bạn nhìn bộ phim theo hướng tiêu cực hay tích cực. Bạn đi xem tại một rạp phim sang trọng hay rạp phim mà chân ghế long khỏi bản lề và rác vương vãi. Bạn đi xem với ai và vừa xem vừa nói chuyện gì với họ. Rồi hơn nữa, sở thích của bạn là gì, phim hành động, hay tình cảm, hay kinh dị, hay bi kịch…
Và một lý do sau cùng, quan trọng và khá phổ biến, đó là việc bạn đã biết gì về bộ phim và quyết định xem phim ảnh hưởng đến việc bạn cảm thấy nó như thế nào. Ngày nay, khi mà các rạp chiếu phim Việt đã qua cái thời phá sản hàng loạt mà mặt khác còn có doanh thu cực đỉnh, khi mà internet rộng rãi cho bạn dễ dàng tải các phim mới mà không cần phải mua đĩa, và truyền hình cáp cho bạn vô số lựa chọn về phim ảnh, tất cả đếu thuyết minh tiếng Việt, thì thực sự, lựa chọn xem phim của khán giả bắt đầu nhiều hơn, đa dạng hơn, đồng nghĩa với việc các nhà marketing bắt đầu đau đầu để tìm cách lôi cuốn khán giả vào một phim nào đấy thông qua việc quảng cáo và cung cấp thật nhiều thông tin cho bộ phim đó.
Thứ nhất là những thông tin cơ bản như phim đó ai đóng, chiếu ngày nào, nội dung ra sao cùng những poster lung linh chăm chút và hết sức choáng ngợp
Thứ hai là những thông tin thổi phồng theo đúng kiểu giật gân – Bộ phim X có sự tham gia của diễn viên Y và Z sẽ lên báo với dòng tít “Y hẹn hò bí mật với Z – hậu trường phim X”. Người mẫu A nhận lời đóng phim B thì sẽ được phỏng vấn cho bài báo “A hy vọng sẽ được giải Cánh Diều Vàng”…
Thứ ba là những thông tin rất hàn lâm như đây là bộ phim thứ tư trong series phim ăn khách của Tom Cruise, hay: đây là bộ phim tiếp theo trong sự nghiệp điện ảnh rất hiếm hoi các phim của Terrence Malick, hay: bộ phim hay nhất của Oscar 2010, hay: bộ phim ăn khách nhất mọi thời đại…
Không bàn đến tính đúng sai, nói vừa đủ hay thổi phồng của nó, chúng ta bàn đến cái mà nó đã mang tới cho khán giả: sự kỳ vọng. Chính những nhà marketing, trong việc lôi kéo khán giả đến xem phim, đã tạo cho khán giả một kỳ vọng. Kỳ vọng đấy ảnh hưởng đến việc họ nghĩ về bộ phim, hay nói đúng hơn, chính nó đã tạo cho khán giả ấn tượng về bộ phim, mặc dù họ chưa coi nó. Họ chưa coi nó, nhưng họ đã nghĩ đến việc nó sẽ hoành tráng như thế nào, các kỹ xảo ra sao, nội dung xoay chuyển thế nào, diễn viên sẽ trông ra làm sao… Những suy nghĩ ấy đôi khi nhiều đến mức ho tin rằng nó sẽ như thế.
Và kết quả là, sau khi họ xem được bộ phim, họ nhận được sự thực rằng bộ phim đã như thế nào, thì cái cách họ đánh giá nó hay hoặc không, nằm ở chỗ so sánh sự kỳ vọng và sự thực. Sự thực cao hơn kỳ vọng và sự chênh lệch càng nhiều thì bộ phim càng được đánh giá hay và ngược lại, kỳ vọng quá cao mà sự thực quá thấp thì bộ phim rớt tõm vào sự chê bai của khán giả. Một anh chàng sau những bài báo cho điểm một phim siêu phẩm là 9 vì sự hoành tráng của nó, nhưng xem xong, nó chỉ đạt điểm 7, thế là anh ta chê bai nó thậm tệ với sự thất vọng não nề vô cùng, dù rằng điểm 7, so với số lượng gần một trăm phim ra mỗi năm thì cũng đã là kha khá. Một cô nàng vốn không mê phim sướt mướt, cho rằng bộ phim này chỉ đạt điểm 2, nhưng hóa ra nó tạm ổn với điểm 6, và cô nàng chết mê chết mệt bộ phim, giới thiệu cho tất cả các bạn bè, dù rằng họ đi về đếu chê…
Sự thực lấy từ những yếu tố chủ quan tôi nhắc tới ban đầu, và từ bản thân bộ phim. Còn kỳ vọng, đó là từ những gì marketing đã mang đến cho khán giả, phần lớn là thế. Đó là lý do tại sao có nhiều người nói rằng, và tôi cũng đồng ý với ý kiến đó rằng, Susan Boyle có thể sẽ không được nổi tiếng nhiều đến như vậy nếu bà ấy không xấu. Bởi vì nó bà ấy có một ngoại hình tạm ổn thì cái khoảng cách giữa kỳ vọng (người ta nghĩ rằng bà ấy quá xấu và sẽ hát không hay, không có gì đáng chú ý) và sự thực sẽ ngắn lại và khán giả không ồn ào như vậy. Các nhà marketing đã vô tình áp đặt những suy nghĩ của họ về một bộ phim (thành thực xin lỗi, nhưng không phải nhà marketing nào cũng có một trình độ xem phim cao) vào khán giả qua những việc nhỏ nhặt như đặt tên phim (hãy tham khảo trong bài viết ngắn của Joe Ruelle về việc đặt tên phim tại Việt Nam)
Và chính vì thế, để tận hưởng một bộ phim thật hoàn chỉnh, hãy xem nó một cách khách quan. Hãy bỏ ngoài tai những yếu tố chủ quan. Không đảm bảo khả năng rằng chúng ta có thể loại bỏ hết, nhưng hãy nhiều nhất có thể. Hãy mang một tâm trạng ổn định, bình thường vào rạp chiếu. Hãy đừng để tâm đến chuyện cặp đôi ghế bên cạnh đang làm trò gì với nhau. Hãy đừng quan tâm đến việc bạn có thích cái thể loại đó hay không, thích diễn viên đó hay không. Hãy đọc các bài tin về nó, nhưng chỉ để lại trong đầu những gì thuộc về thông tin cơ bản của nó. Hãy đừng để tâm đến các bài nhận xét, đừng bị ám ảnh về nó. Nếu một bài viết bảo rằng Spirited Away có một kết thúc không có hậu, ấy là vì họ đang nói đến kết thúc kiểu khác. Và xem phim.
Hãy xem phim như thể bạn chứng kiến và tham gia vào nó. Hãy chú ý đến từng cử động của diễn viên và đoán xem họ sẽ làm gì tiếp theo. Hãy suy nghĩ xem một nhân vật ấy có tính cách như thế nào và bạn sẽ nói gì với họ nếu bạn là bạn của họ. Hãy chú ý xem góc quay như thế nào và người quay phim đã làm thế nào. Hãy nghĩ xem một trường đoạn như vậy thì bạn sẽ chọn bài hát nào làm nhạc nền cho nó… Hãy xem phim như vậy.
Và sau đó, hãy nhận xét về nó. Cái bạn có được, không phải là chê bai, khen ngợi, hay phê bình, mà là nhận xét, một cách chân thực, khách quan. Bộ phim này sẽ hay ở một điểm nào đấy, và tệ ở một điểm khác. Cho nên đừng bất ngờ khi Twilight đoạt doanh thu cao ngất nhưng vẫn bị các nhà phê bình phim trao Mâm Xôi Vàng. Hay bộ phim mới gần đây của Madonna, chỉ đạt 4.5/10 trên imdb.com nhưng vẫn có một đề cử Oscar. Một bộ phim hay toàn diện là ở chỗ mọi điểm đều đạt điểm khá…
Và không chỉ ở riêng lĩnh vực điện ảnh này, khi bạn thành công với việc xem phim khách quan, thì bạn có thể áp dụng nó vào cuộc sống của bạn và có khá nhiều điều hay ho bạn có thể gặt hái được, ví dụ như việc đánh giá một con người, đánh giá một vụ án… Cũng nói thêm rằng, bạn không bắt buộc phải xem tất cả mọi phim một cách khách quan. Bạn vẫn có quyền từ chối xem nó, dù nó có thể hay thật. Tiêu biểu như tôi chẳng coi phim Việt Tết mấy, dù người này nói, người kia bảo. Nếu có tò mò hết cỡ thì đi xem thôi…
P.S. Cả Tintin và Cars 2 đều không có chân trong đề cửa Oscar. Danh sách 10 phim đề cử Best Picture thì đã tải về hơn một nửa, chưa coi phim nào, nửa kia chưa có bản đẹp để tải…




