(viết nhanh viết ngắn thôi nhé, để còn đi ngủ sớm…)
Đạo diễn và kịch bản: Terrence Malick
Diễn viên: Brad Pitt (xuất hiện trong hai phim đề cử Oscar và có một đề cử riêng ở hạng mục diễn xuất), Sean Penn (nhìn quá già luôn, thấy vai này cứ sao sao…), Jessica Chastain (coi bộ sẽ là nhân tố mới đấy nhỉ, bởi vì cũng tương tự như Brad Pitt, có hai phim đề cử và một đề cử diễn xuất, ấn tượng nhỉ)
Chưa có phim nào mà coi phải căng mắt chăm chú như vậy. Bởi vì là tin tức loanh quanh cứ bảo nhau rằng phim này nó khó hiểu, lộn xộn, này nọ lắm. Mà cũng chả cần gì nhiều, bật vài đoạn phim đầu là đã biết phải căng thẳng rồi. Thế là tôi xem mà như nuốt từng dòng thoại để suy tính xem chúng sẽ có nghĩa gì…
Bộ phim nôm na như thể một cuốn tiểu thuyết, một biên niên kỷ, nhiều chương.
Chương đầu tiên dẫn chuyện là cảnh một phụ nữ vui vẻ bên gia đình mình và nói về cuộc sống. Cô ấy bảo rằng ở cuộc đời có hai cách sống: grace và nature. Hãy cứ hiểu rằng một cách là sống bằng con tim, nơi bạn yêu thương, chấp nhận khổ đau và thương tổn, còn cách kia là sống bằng lý trí lạnh lùng tỉnh táo, nơi bạn giành quyến để kiểm soát mọi thứ. Sau đấy, cô ấy nhận được một thư báo. Hình ảnh đấy cho ta biết rằng cô ấy vừa mất đi một người con. Này là bạn bè đến an ủi, này là cặp vợ chồng dạo quanh con đường vắng để giữ lại chút tàn dư. Này là lời cô nguyện cầu, lời hỏi, lời trách, lời than với Chúa.
Phim chuyển cảnh qua Sean Penn, đóng vai người con trai lớn, lúc nào đã có tuổi, và bối cảnh hiện đại. Ông ta cảm thấy tù túng quanh những bức tường, màu thép và kính. Và ký ức ùa về khi đột nhiên ông ta thấy một cái cây xanh giữa những tòa cao tầng chới với. Vẫn biết hàm ý là ở chỗ cái cây, nhưng thực sự tôi cũng chưa hiểu tại sao phải đưa cảnh hai vợ chồng nhận tin con mình chết từ chục năm trước rồi mới dẫn ngược về hiện tại như vậy…
Chương đầu tiên này, cái nổi bật hẳn là ở hai điểm: cách quay và cách thoại. Tôi không biết cách quay cách thoại này các anh điện ảnh gọi là gì, nó như kiểu rất lang thang và ngẫu hứng. Cảnh quay ở khắp các góc, có thể cảm nhận khung hình rung chứ không đứng yên, các cảnh không liền mạch, xa gần khác nhau. Như thể đó là từ một chiếc camera tự quay, rồi bật chạy liên tục để xem lại. Lời thoại như lời tự nói với chính mình hơn, ngắt quãng, hầu như chỉ là những từ những ngữ rời rạc. Thực sự mà nói, cách làm phim này hay, nhưng nó dễ làm tôi cảm thấy vô cùng tự kỷ, như kiểu muốn đâm đầu vào đâu đó…
Chương hai là sự hình thành của thế giới. Bạn sẽ theo dòng thời gian và bằng những hình ảnh và hiệu ứng của Malick, để thấy xem vũ trụ đã hình thành thế nào. Rồi trái đất đã biến đổi ra sao từ một nhúm bụi và cát. Rồi mưa gió hoành hành để tạo nên sông núi. Rồi những mầm sống nảy sinh, rồi khủng long, rồi một thiên thạch xa xôi nào đó…
Xem đến đoạn này, tôi cảm thấy bắt đầu hơi lộn xộn với bộ phim này khi chuyển cảnh liên tục, và phải nhắn tin ngay cho bạn với nội dung “The Tree of Life is actually a documentary about how the world began and evoled?” Bởi vì nó cực giống như thế.
Chương ba là câu chuyện của nhà O’Brien, nôm na gồm bốn hồi chính:
- Hồi thứ nhất là lúc hai người bắt đầu cuộc sống, và những đứa con lần lượt ra đời.
- Hồi thứ hai bắt đầu đi vào nhân vật chính là cậu bé Jack. Cậu bé nhận được sự yêu thương của mẹ, dạy dỗ cho cậu về thế giới và loài người, cách yêu từng chiếc lá đến những kẻ phạm tội. Và cậu nhận được những bài học nghiêm khắc từ cha như một kỷ luật thép của quân đội, phải làm lụng, phải học cách đánh nhau. Đó chính là grace (người mẹ) và nature (người cha)
- Hồi thứ ba là khi Jack bắt đầu lớn lên và cảm nhận sự ngỗ ngược, bướng bỉnh của tuổi dậy thì
- Hồi thứ tư là khi nhà máy của ông bố đóng cửa, và họ dọn nhà đi một nơi khác…
Vẫn theo những chương trước, chương này lời thoại ít, nhưng không dàn trải nữa. Các lời thoại nằm trong các phân cảnh rõ ràng, nhưng nó chỉ có khi cần thiết, ví dụ như khi Jack hét với bố nó rằng “She only loves me”… Chủ yếu vẫn là hành động, khung ảnh, lời thoại bổ nghĩa rất hoàn hảo. Một gia đình bình dị, một cậu bé bình dị, cũng giận hờn, cũng phá cách, trái tính khi lớn lên, cũng tò mò và thử những trò dại dột… Nhưng cuối cùng vẫn yêu thương gia đình, bố mẹ, các em trai.
Chương cuối theo kiểu siêu thực khi mà Jack (đã lớn – Sean Penn đóng) lang thang trong một vùng đất khô cằn và hướng ra biển cả. Jack gặp lại gia đình, đầy đủ gia đình, và rất nhiều người đang bước đi trên bãi cát hướng về biển, như kiểu hình ảnh nhân loại cứ bước mãi về nơi nào mênh mông vô định lắm.
Một điều tôi thích nhất đó là những cảnh quay, những góc quay rất tuyệt vời, rất đẹp, từ việc quay những đứa bé, đến những tán cây, đến mặt trời, tất cả đều rất đẹp và mịn màng. Và quả thực, nhà quay phim cũng đã giành được một đề cử Oscar cho mình với phim này. Còn nội dung, thực ra mà nói, thì cũng không phải là quá khó hiểu và quá mông lung lộn xộn. Rõ ràng là nó cũng có một bố cục đầy đủ, và cũng có những ý nghĩa chỉ cần chủ ý và đối sánh là thấy. Tất nhiên là, bạn cần chiêm nghiệm nhiều hơn để hiểu nhiều hơn…





Hôm nay mới để lại vài dòng vì hồi bữa chưa xem phim nên k dám đọc bài của anh. Đúng là phim này em thích nhất góc máy cứ lãng đãng theo sau nhân vật ấy. Còn cô nữ diễn viên thì thích từ vai phụ trong The Help