TỰ TÌNH

Tựa đầu vào khung cửa

Của chuyến xe đêm

Chuyến xe quen thuộc và những con đường quen thuộc

Tôi vẫn đi tự ngày nào

 

Nhìn vào những ngôi nhà hoang cổ

Bên đường

Những khung cửa sổ gỗ

Ven đường

Những ngọn đèn lay lắt hắt hiu

Từng khiến tôi nghĩ ngợi nhiều

 

Dòng xe chạy mãi

Chỉ còn tôi như đứng lại

Bóng người khắc khoải cô đơn

 

Nhưng hôm nay,

Tôi thấy đêm có màu khác

Những căn nhà buồn xơ xác

Cũng chẳng rõ chúng còn đó không

 

Ánh nhìn cứ mông lung

Dãy đèn đường sáng như những cung đàn nhạc

Nốt cứ vang rồi tí tách

Mà hình như cũng có tiếng nhạc đâu đây

 

Người nào thấy cũng vui,

Mỗi người một cuộc đời thú vị

Quán lề đường nào nhìn cũng thi vị

Cửa tiệm vắng khách nào nhìn cũng khang trang

Đầu tháng chắc cũng sẽ có trăng vàng đâu đó

 

Bạn tôi bảo nhỏ

Dạo này tôi vui

Không còn thơ thẩn khóc vùi

Không còn thui thủi bên hiên nhà nữa

 

Tôi lại tựa vào cửa

Của chuyến xe đêm

Cảm thấy mình như một bộ phim từng xem

Bóng hình của nước

 

Chẳng còn gì thèm ước

Mọi thứ đã ngay đây

Cuộc sống chợt vui vầy

Từ ngày

Xuất hiện một ai đó…

BÃO.

He came into my life, such like a storm… The first time I saw him, and knew he was a Scorpion, I could see a weather forecast of a strong storm, coming…

He was like a storm, so lousy, so fabulous, but quieter and quieter when you reach the core.

The first time he drew me into his arms to kiss me, in a secret corner of the building, is also like a storm. Then we dated. Then he sang to me. Then he kissed me again on that vintage dark stairs of an old coffee shop.

The whole first week we were together, my Saigon was also in a storm. It rained every night, biggest rain season ever here in Saigon. All the streets are flooded, all the employees are stuck in their offices, all the vehicles are jammed outside the roads.

And us, we were on his scooter. The rain was cold no more. The streets were flooded no more. All the way we went together, they are all smooth.

But he left me. He said we came from two different worlds. And he didn’t feel the things. Maybe he was right…

I moved on. I fought back. Back then, it was such a terrible time for me… And it was almost over. I have already moved on. It should have been that way…

But the storm was back. He flirted me, in such a way he would definitely denied it had been a flirting…

But I found out he has been sleeping with another person for more than two months. He has been texting lots of “missing you” or “muaks” for more than two months. He has been going out, celebrating V-day. And he still told me that he did not date anyone, and would never date again.

Then what the hell was it? Was it that he wanted an open relationship then he could sleep with anyone catching his eyes? Was I also a game back then? How fake he is! How blind I am…

Now I am scared that everytime getting in or out the elevator, I could see them two together…

THÁNG HAI, LẠNH NGOÀI VÀ LẠNH TRONG…

Tôi thích tiết trời Sài Gòn vào tháng hai như thế này. Buổi sáng thức dậy, mình còn cuộn trong chăn, máy lạnh đã tắt theo chế độ hẹn giờ từ lâu, và căn phòng ấm lên dần dần. Để rồi nhón chân ra ban công và cảm thấy cái lạnh mướt mát qua làn da, trong ánh nắng dịu dàng ban mai.

Có lẽ chục năm trước, vào mùa hè buổi sáng Sài Gòn cũng dịu dàng như vậy. Có lẽ, vào những năm rất lâu trước, khi tôi còn bé thơ. Rồi loài người đã lớn lên, và Trái đất thì nóng bừng giận dữ lũ nhân loại ẩm ương tuổi dậy thì, chỉ thích làm theo ý mình.

Đường phố tấp nập người người tranh thủ đi làm những ngày cuối cùng của một năm nữa. Tôi xuống xe bus cùng rất nhiều người gửi xe bên cạnh Diamond, và cũng rất nhiều người đi bộ cùng tôi tới chỗ làm việc của họ cách đó hai đến ba ngã tư.

Được đi làm ngang qua khu bưu điện là một điều tuyệt vời. Bởi vì đó là một góc Sài Gòn trẻ trung, xanh mượt mà và nhộn nhịp. Một góc Sài Gòn đâu đó nơi người ta đến chụp hình, đến du lịch, đến hẹn hò, một góc Sài Gòn đã ở đó trăm năm trước…

(con mèo lại đang len lén nhảy vào lòng tôi, cuộn mình liếm láp và nằm ngủ…)

Công việc dạo này bộn bề. Tôi nói với bạn tôi, nó giống như một bác sỹ khoa gan phải đi phẫu thuật não, trong khi ông bác sỹ não giận dỗi trưởng khoa nên không chịu hướng dẫn bạn, trưởng khoa thì hẳn nhiên chẳng quan tâm rồi, còn người nhà bệnh nhân có quan tâm gì ngoài kết quả phẫu thuật…

Chưa bao giờ tôi uể oải như vậy. Làm việc trong một không khí đấu đá, phe phái, nơi con người ta xởi lởi trước mặt chỉ để cười mỉa sau lưng… Tôi chỉ muốn làm việc của mình. Thế chưa đủ sao. Cớ sao lại cứ bị lôi vào những thứ không đâu.

Tôi nghĩ rằng, những ai càng hình thức hoá, hành chính hoá công việc thì càng kém hiệu quả. Một nhà khoa học chỉ lo lập báo cáo hàng ngày sao cho đúng mẫu, chỉn chu thì không bằng một ông bừa bộn vì ông ấy chỉ muốn dành thời gian nghiên cứu.

Thời tiết tháng hai khô hanh, không nhiều hơi ẩm nên thật dễ chịu. Tôi đi bộ dọc Lê Duẩn về đến Nhân Văn, vừa đi vừa đọc On the Road của Jack Kerouac. Để nói về cuốn sách này chắc phải đợi sau.

Xem lịch học ngoại ngữ của Nhân Văn mà lại ham đi học. Tôi thích học ngoại ngữ, một cách rất hay để luyện trí óc và cả những kỹ năng mềm. Học ngoại ngữ còn là học cả văn hoá và cái chất gì rất riêng của con người nơi đó, cái thứ đã thấm vào ngôn ngữ con người ta nói ra mà không hay biết…

Trong phim Chungking Express có một lời thoại thế này “Đôi khi chúng ta thật bất hạnh trong tình yêu. Những lúc như thế, tôi chạy bộ. Để cơ thể mất nước khi chạy bộ, và thế là chẳng còn gì để khóc”.

Lại một mối tình nữa đi qua, và tuột mất. Người ta bảo tôi rằng họ sẽ không yêu nữa. Và chọn cách bỏ tôi, bảo tôi hãy làm bạn.

Tôi nghĩ rằng mối tình trước của họ, họ đã yêu sai cách. Họ yêu quá vội vàng, họ yêu quá nông nổi, và họ yêu quá hời hợt qua hàng tá hàng tá những dòng facebook để công bố tình yêu cho cả thế giới.

Và đôi khi, một cách ích kỷ, tôi thấy rằng họ vì mối tình đó mà bỏ qua mối tình tôi. Họ không chịu được làm bạn với người yêu cũ, và lại bảo tôi làm bạn với họ. Họ bảo họ hận tình cũ, để rồi vẫn nhớ những ngày sinh nhật…

Có khi nào họ đang quá dối lòng mình không? Hay có khi nào họ thật sự thiếu chín chắn và tôi đã quá lầm tưởng về họ. Có thể tôi đã không hiểu họ theo đúng bản thân họ, và chưa thấy những mặt kém cỏi mà tôi sẽ chê trách…

Dù tôi vẫn yêu…

Thật thích khi tâm hồn bạn nông cạn như một vũng nước mưa. Vì như thế, bạn sẽ nhào vào yêu, không suy nghĩ vun đắp sâu xa. Vì như thế, bạn sẽ không cồn cào vì một ai đó, đến mức, bạn có thể đã gặp những người phù hợp hơn nhưng không còn trái tim gì để trao cho họ.

Vì như thế, bạn sẽ không mong đợi tình cảm ban đầu là một hạt giống nảy nầm, còn tình yêu sẽ là thứ bạn vun trồng từ nó. Người có hiểu không, người đã có sẵn hạt giống, chỉ cần người vun trồng cùng tôi…

Như lời người cha nói với đứa con trong một bộ phim tình cảm dậy sóng năm nay, những đau khổ của tình yêu có thể là thứ dày vò, nhưng nó là thứ chứng tỏ rằng tâm hồn ta vẫn còn trẻ, vẫn nồng nàn, vẫn yêu.

Có lẽ những nhà thơ, nhạc sỹ, họ đã rơi vào những ngày đau khổ như thế. Và đôi khi, tắm mình trong nó, cảm nhận nỗi đau và nhớ nhung và khóc thầm của tình yêu tan vỡ chảy trong con người mình. Cảm nhận nó chạy trên đường khi chúng ta đi làm. Cảm nhận nó sáng loá trên màn hình vi tính. Cảm nhận nó luồn qua như ngọn gió tan ca. Cảm nhận nó như cái giật mình vì một tiếng còi xe. Cảm nhận nó khi đứng đơn côi giữa con phố đông đúc người qua lại. Cảm nhận nó khi còn lại một mình với bóng đêm, và những kỷ niệm úa ra từ những tấm hình trong ngăn kéo, xoáy quanh bạn, nhấn chìm bạn, rồi lại vuốt ve, rồi lại buông bỏ. Mọi thứ, cảm nhận mọi thứ khổ đau của cái thứ tình tan vỡ đó mang lại, đôi khi là cách để nó tan đi nhanh nhất. Như người ta vẫn bảo buồn thì hãy khóc đi…

Cuối cùng thì, nếu tâm hồn chỉ nông cạn như một vũng nước đọng, thì sao có thể vươn tay vào một đêm trăng sáng tháng hai, cảm nhận cái lạnh luồn qua bên ngoài, và cả vào trong tim…

KHÔNG ĐỀ 030218

Em yêu anh từng phút

Em yêu anh từng giây

Em chỉ mong được thấy

Một nụ cười ngọt say

 

Em yêu anh như núi

Em yêu anh như cây

Cớ sao anh gió thổi

Vừa nắm đã tuột tay

 

Em yêu khi thức dậy

Em yêu khi ngủ say

Em yêu anh đến vậy

Mà anh có nào hay…

CHIA TAY CÓ CÒN LÀ BẠN?

Ai bảo chia tay thì làm bạn?

Đến một buổi hẹn cafe cuối tuần, người ta cũng nhắn lại “bận rồi”.

Đến một tin nhắn hỏi thăm cũng “seen” rồi ngập ngừng reply.

Không đùa giỡn, chọc ghẹo nhau được. Mỗi câu từ đều khách sáo.

Không bằng một người bạn thông thường.

Đã chia tay thì sao có thể làm bạn.

Nếu có, có chăng vì trước khi chia tay vốn đã không yêu đậm sâu thôi…

ANH ẤY CHẲNG YÊU ĐÂU

Anh ấy chẳng yêu đâu,

Thôi đừng buồn rầu nữa.

Đừng hờn đừng dỗi nữa,

Anh chẳng bận tâm đâu…

 

Đừng kể lời khổ sở,

Nào anh nghe bao giờ.

Đừng vật vờ ngơ ngẩn,

Anh chẳng ngó một lần.

 

Cũng đừng vờ lạnh lẽo.

Anh vô cảm bội lần.

Đừng giả vờ đuổi khéo,

Anh mong đuổi cả tuần.

 

Cũng đừng vờ tán tỉnh,

Chờ anh nổi lòng ghen,

Một hai ba bốn mình,

Anh chẳng màng mà đếm.

 

Anh chẳng còn yêu nữa,

Chẳng buồn chẳng quan tâm,

Thôi đừng, chớ bận lòng,

Chỉ mỗi mình đau khổ.

 

Có tan ngàn mảnh vỡ

Anh xem như bụi bay

Có đợi lẻ một ngày

Anh xem như gió thổi.

 

Sáng trưa rồi lại tối,

Chỉ còn tôi với tôi,

Dối lòng lại dặn lòng,

Anh không yêu tôi nữa…

MỘT CUỐN SÁCH KHÓ

Tôi có lang thang qua một facebook group đọc sách của một nhà xuất bản có tiếng hiện nay. Có một bài viết của một bạn hỏi về việc thế nào là một cuốn sách khó đọc. Và tôi thấy khá thú vị.

Thế nào là một cuốn sách khó đọc? Một bài hát khó nghe? Một bộ phim khó xem?

Rất nhiều bạn bảo rằng sách kinh điển như Đồi Gió Hú thì khó đọc. Các bạn quen nghe trữ tình sẽ bảo rap khó nghe. Và tôi không nghĩ các bạn yêu thích Em Chưa 18 sẽ bảo rằng Dunkirk không khó xem đâu…

Đã bao giờ bạn vào một viện bảo tàng để xem tranh chưa? Hẳn nhiều người sẽ đồng ý bảo rằng tranh là một thứ khó xem. Nếu người ta vẽ một chân dung thực như hình chụp thì sẽ là dễ xem, còn người ta vẩy tung toé như Pollock hẳn là khó? Những thứ rõ ràng hẳn là dễ xem, còn những thứ trừu tượng, như Picasso hẳn là khó. Nếu vậy thì sách giáo khoa hẳn là dễ đọc lắm, vì chúng gạch đầu dòng từng cái rõ ràng thế còn gì ^^

Nhưng liệu một bức tranh rõ ràng là cô gái Mona Lisa thì có dễ xem không?

Nhưng tôi nghĩ bạn đúng đấy, một cuốn sách sẽ khó đọc khi chúng không nói rõ ràng ra những điều bạn muốn biết về nó. Một cuốn sách khó đọc chỉ mù mờ theo trường phái một phần nổi bảy phần chìm của Hemingway, và cái phần bảy chìm ấy mỗi người lại nhìn một cách khác. Nhưng cái đó mới chính làm nên cái hay của tác phẩm.

Đồi Gió Hú có thể khó đọc vì nó khiến cho người ta tự hỏi Catherine đáng thương hay ích kỷ. Doraemon thì có thể dễ đọc vì chỉ nhắc đến tên là mọi người đều có thể nói tính cách của nhân vật đó giống như nhau.

Tôi thích văn học nước ngoài, còn nếu là văn học Việt Nam thì tôi thích văn học mang tính truyền thống một tí. Bởi tôi luôn nói, đó là thứ văn chương của hành động và tự cảm nhận. Một cô gái cá tính mạnh mẽ trong một cuốn sách của Jane Austen sẽ dùng những lời lẽ đanh thép cả trang giấy chỉ để diễn đạt một ý: tôi ghét anh. Nhưng cô ấy không nói thẳng, mà bóng gió. Tất nhiên một phần là do các nói hoa mỹ của quý tộc xưa, nhưng bạn sẽ không biết chắc cảm xúc của nhân vật qua từng chữ, mà phải trăn trở suy nghĩ nó trong cả câu.

Kafka trong Hoá Thân không miêu tả niềm vui của gia đình bằng một câu: họ vui, mà bằng cái cách họ đuổi người giúp việc rồi lên đường làm một chuyến du ngoạn. Ngô Tất Tố không viết một câu Nghị Quế trưởng giả học làm sang, mà chỉ thêm một câu thoại rằng cái đồng hồ Tây ắt không bao giờ sai…

Đó là thứ văn chương mà bạn không thể đọc dễ dãi. Giống như mỗi người bạn gặp trong đời. Không mấy ai nói rõ cho bạn nghe tính cách họ thế nào, họ đang suy nghĩ gì. Chỉ có bạn, qua cái cách họ mím môi, qua ánh mắt, qua cái nhún vai, qua nụ cười, để tinh tế mà đoán biết. Và đọc văn cũng như đọc người vậy thôi.

Tôi cũng có thử mua một vài cuốn sách Việt của các bạn trẻ, và tôi không cảm nhận được điều đó. Nếu một cô nàng thích chụp hình, đăng lên mạng xã hội với những âu nói tỏ vẻ sâu sắc, và nhà văn viết cả vào đấy rằng cô ấy buồn, rằng cô ấy trống rỗng và tìm sự sẻ chia của những người xa lạ. Thế thì còn gì để người đọc khám phá. Chỉ như ngồi dầm ướt sũng trong cơn mưa, chứ không còn là ngửa tay để cảm nhận và đi tìm một cầu vồng ở phía xa…

Một bộ phim hồi hộp kinh dị mà cuối phim nhân vật nữ chính đứng lên thuyết minh lại toàn bộ câu chuyện thì còn gì nữa để trầm trồ. Còn cần gì đạo diễn để lồng ghép những cảnh ẩn ý khiến người xem há hốc khi ngộ ra sự thật nữa.

Có lẽ nhạc rap không khó nghe đâu. Chỉ là bạn không thích nghe chúng và lựa chọn không nghe chúng thôi. Nhạc cổ điển khó nghe vì chúng chẳng có lời để nói thẳng cho bạn biết: ờ, đây là bài nhạc buồn đấy nhé. Thơ có lẽ vì thế mà khó đọc, vì chúng phải hiệp vần, với đầy ẩn ý. Có lẽ Chiến Tranh và Hoà Bình lại không khó đọc đâu. Chỉ đơn giản vì bạn quá lười để đọc hết nó…

Nhưng, một cuốn sách khó đọc cũng không hẳn hay, một cuốn sách dễ đọc cũng không hề luôn luôn dở. Bạn đọc sách nào cũng được, đã đọc là tốt rồi, quan trọng là khi đọc, bạn phải có cảm xúc với nó.

Một cuốn sách hay phải khơi gợi được trong bạn cảm xúc, phải gợi được cho bạn mộy suy nghĩ, một ý tưởng, một định nghĩa. Bradbury đã viết trong 451 độ F rằng bản thân sách không có ý nghĩa bằng việc chúng gợi nên suy nghĩ. Từng câu chữ không quan trọng nếu như bạn chỉ thuộc chúng từ sách. Chúng chỉ quan trọng khi từ đó, bạn có một tiếng nói của riêng mình, bạn nói lên những câu chữ của riêng mình.

Tôi chẳng phê phán nhạc thị trường, nhạc trẻ, sách trẻ, mặc dù thật là tôi không thích chúng. Nếu tôi có tranh cãi với ai đó về việc trái sở thích, thì đừng hiểu nhầm rằng tôi cố lôi kéo họ. Mà sự thực là, tôi rất thích thú khi nghe họ nói về cảm xúc họ có được từ nghệ thuật qua góc nhìn của họ. Đó mới là điều đáng quý. Nghệ thuật gợi lên cảm xúc đã là hay rồi. Nếu tôi có phê phán thì đó là bởi vì cảm xúc còn nông cạn thôi…

Cũng như tôi thích cách người ta tranh cãi về Tam Quốc Chí, về các hảo hán trong đó, ai được mặt này ai dở mặt kia…

Cũng trên facebook, tôi đọc thấy một status nọ, rằng một người thầy giỏi sẽ giải thích, một người thầy giỏi hơn thì minh hoạ, nhưng người thầy tuyệt vời nhất sẽ là người có thể gây cảm hứng. Một cuốn sách câu văn mạch lạc đã là hay, nhưng một cuốn sách tuyệt vời phải gây được cảm xúc, nơi người ta cảm thấy nó bùng cháy trong mình, đủ để tranh luận sôi nổi cùng người khác…

IMG_1667